Hoắc Trường Uyên không đáp, nhưng cũng không từ chối.
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch dùng bông tắm lần lượt nhúng vào thuốc khử
trùng rồi thuốc nước, xử lý vết thương cho anh.
Cảnh tượng này có phần quen thuộc.
Hình như trước kia anh cũng từng cầm chặt bông tăm như thế này, bôi
từng chút lên gò má sưng cao của cô. Cảm giác đau đớn truyền tới nhưng
cô chỉ cảm thấy ấm áp, nhất là khi anh bảo vệ cô vào lòng khi đứng trước
mặt bố...
Một cơn run rẩy dâng lên từ tận đáy lòng, Lâm Uyển Bạch lên tiếng:
"Hoắc Trường Uyên, anh bao nhiêu tuổi rồi còn đánh nhau với người ta..."
Thật ấu trĩ.
Ba chữ này cô chỉ dám âm thầm mắng trong lòng.
Thật ra ban đầu Yến Phong vẫn giữ phong độ, tuy rằng anh là người
đánh trả nhưng nói anh là người đánh trước cũng chẳng sai.
Hoắc Trường Uyên lại hừ một tiếng: "Ngứa mắt anh ta từ lâu rồi!"
Câu trả lời này, hai người họ đúng là giống đặc...
Cô không chú tâm trong một phút, bất cẩn chậm vào miệng vết thương,
chỉ nghe thấy một tiếng "S-ss..." vang lên.
"Nhẹ tay chút coi!"
"Xin lỗi..."