Cô nhìn mà hốt hoảng, cố gắng ngan cản: "Anh Yến Phong, Hoắc
Trường Uyên, hai người đừng có đánh nữa!"
Nhưng làm gì có ai chịu nghe cô, mắt cả hai người đều đỏ sọng lên. Chỉ
còn lại toàn tiếng đấm bịch bộp, giống như quyết tìm ra kẻ thắng người
thua vậy. Cứ tiếp tục như vậy rất có thể sẽ kinh động tới hàng xóm, khiến
họ báo cảnh sát không chừng. Hình như cô còn loáng thoáng nghe thấy
tiếng mở cửa ở dưới tầng.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy, đành liều mạng lao vào giữa họ.
Cô vô thức quay người nhìn Hoắc Trường Uyên trước, cũng vừa hay
đón phải cú đấm đang hướng tới của anh.
"Tiểu Uyển!"
Yến Phong đứng sau cũng tái mặt, Lâm Uyển Bạch sợ hãi nhắm tịt mắt
lại.
Nhưng cơn đau trong dự tính không truyền tới, Hoắc Trường Uyên đã
kịp thời thu tay về.
Yến Phong vội tiến lên kiểm tra, nhíu mày: "Tiểu Uyển, em không sao
chứ? Lao ra như vậy nguy hiểm lắm biết không?"
"Em không sao!" Lâm Uyển Bạch vội lắc đầu, vẫn đứng yên giữa hai
người họ. Cô sợ một giây không chú ý, họ lại lao vào đánh nhau nữa, nên
cố gắng dịu giọng hòa giải: "Đều là hiểu lầm thôi, hai anh đừng đánh
nữa..."
Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nheo mắt nhìn họ mấy giây rồi đột ngột
xoay người, đóng sầm cánh cửa chống trộm vào, chỉ để lại một bóng lưng
rắn chắc.