Cơn giận trong người nhất thời cũng trào hết lên, cú đấm của Yến
Phong văng qua.
Hoắc Trường Uyên không giống ban nãy, anh đã có phòng bị, nhẹ nhàng
né sang phải để tránh. Vừa đứng vững, anh cũng giơ nắm đấm lên.
Trong giây lát, cục diện trở nên không thể kiểm soát.
Hai người họ như hai thanh niên đấm đá nhau nơi đầu đường, rối loạn
thành một đám, khó mà phân biệt, khó mà hòa giải.
Yến Phong làm lính nhiều năm, tay nghề túm bắt và võ vẽ đề khá, chiêu
nào cũng dữ và chuẩn xác. Lâm Uyển Bạch từng có cơ hội nhìn thấy tư thế
anh tuấn của anh ấy trên sân tập, không khỏi lo lắng thay cho Hoắc Trường
Uyên.
Có điều cô không ngờ rằng Hoắc Trường Uyên cũng không chịu kém
cạnh. Cho dù mặc vest, cũng không ảnh hưởng tới việc phát huy của anh.
Anh ăn một cú đấm vào mặt nhưng ngay sau đó đã đá trả vào cánh tay Yến
Phong.
Lâm Uyển Bạch hoàn toàn ngẩn người, không ngờ mọi chuyện lại ra
nông nỗi này.
Khi còn học đại học, mấy cảnh này chẳng lạ lẫm gì. Trước cửa khu ký
túc xá nữa, luôn có đôi ba nam sinh vì một cô gái mà đánh nhau. Nếu có
người đi ngang qua, ngoài việc khuyên can, cũng có đôi ba người nhìn cô
gái bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Bây giờ chuyện này rơi xuống đầu mình, Lâm Uyển Bạch chỉ cảm thấy
đau đầu không tưởng.
"Hai người..."