Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vọng tới.
Lâm Uyển Bạch chỉ cảm giác có người lao tới, sau đó đẩy hai tay và bờ
môi mỏng đang cố tình làm bậy của Hoắc Trường Uyên ra, rồi kéo cô ra
sau lưng mình.
Sau khi nhìn rõ người ấy, cô sửng sốt: "Anh Yến Phong?"
Yến Phong nghiêng đầu liếc nhìn cô, sự phẫn nộ không thể che giấu
hiện rõ trên mặt. Anh trừng mắt nhìn về phía Hoắc Trường Uyên: "Hoắc
tổng, mong anh tự trọng!"
Ban nãy Hoắc Trường Uyên bị dục vọng căng ra khắp cơ thể sai khiến,
khi bả vai bị người khác túm lấy, anh không hề phòng bị, thế nên loạng
choạng ngã lùi về sau mấy bước, đồng thời cũng đã nhìn thấy ánh mắt sắc
lẹm của Yến Phong.
"Chỗ này có việc gì của anh hả?" Lúc này cơn giận bùng lên, anh rướn
bờ môi mỏng: "Nếu tôi nói tôi không nghe đấy?"
Nói rồi, anh thẳng thừng vượt qua Yến Phong để kéo tay Lâm Uyển
Bạch.
Yến Phong sao chịu nhường.
Từ buổi sáng hôm đó bỗng dưng biết được Hoắc Trường Uyên chuyển
tới sống đối diện cô, nhất là sau chuyện anh qua tìm áo sơ mi với đầy ý tứ
xấu xa, Yến Phong chung quy không thể yên tâm được, luôn có rất nhiều
hình ảnh xuất hiện trong đầu. Buổi tối khi lái xe ngang qua, anh định tới
thăm cô một hôm, không ngờ tới nơi, quả nhiên lại nhìn thấy cảnh tượng
xấu xí này!