Hình như anh cũng chẳng có việc gì quan trọng, nói thì ít, đa phần toàn
để quản lý tiếp chuyện. Tách trà trước mặt cũng đã được thêm đến lần thứ
ba, lá trà trôi nổi trên mặt nước, hơi nóng nghi ngút, khói bốc lên từng
vòng.
Vào lúc quản lý sắp cạn từ tới nơi thì di động của Hoắc Trường Uyên
đổ chuông.
Có lẽ là quản lý Giang Phóng gọi tới, chắc đang báo cáo gì đó với anh,
chỉ nghe thấy anh nhíu mày nói: "Lùi hết thời gian hẹn gặp và thời gian
họp hành, tôi không qua được bây giờ đâu."
Anh ngắt điện thoại, quản lý dè dặt hỏi: "Hoắc tổng, nếu anh còn có
việc..."
"Không sao." Hoắc Trường Uyên hờ hững ngắt lời.
Quản lý vội vã gật đầu, có điều trán đã lấm tấm mồ hôi. Chủ yếu là vì
đã một tiếng đồng hồ rồi, quả thực vẫn không hiểu vị thần này rốt cuộc
muốn làm gì.
Quả nhiên là "lòng vua khó đoán"...
Lâm Uyển Bạch đứng suốt cả tiếng cũng bất giác nhìn qua.
Hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoắc Trường Uyên liếc nhìn
về phía cô, rồi cúi đầu nhắn một tin.
Một giây sau, Lâm Uyển Bạch thấy tiếng rung trong túi áo.
Cô hơi nghiêng người rút di động ra, quả nhiên là anh gửi tới.
"Anh đang đợi em suy nghĩ."