Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lại: "Em tưởng là bà con tới hàng tháng
à?"
"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.
Cô lại cắn môi, bị ánh mắt của anh dồn ép, cô hơi bức bối: "Sao anh lại
như thế nhỉ, chuyện này ai chẳng phải cân nhắc?"
"Đứa ngu xuẩn nào phát ngôn câu đó!" Hoắc Trường Uyên phẫn nộ.
"Tóm lại em cần thời gian suy nghĩ!" Lâm Uyển Bạch khăng khăng,
vân vê ngón tay, rồi lại không biết lấy gan ở đâu ra, dám nói: "Nếu anh
không đồng ý thì thôi..."
Hoắc Trường Uyên đã đứng dậy khỏi sofa, hằn học trừng mắt nhìn cô
một lúc: "Biết rồi!"
Ngay sau đó, anh sải bước đi ra, hướng về phía cửa.
Đúng lúc anh mở cửa, quản lý cũng cầm một xấp tài liệu đi vào. Hoắc
Trường Uyên không buồn nhìn, chỉ bực dọc nói một câu: "Gửi fax cho tôi
là được rồi!"
Quản lý đứng ngây tại chỗ, không biết mình đã làm gì chọc giận tới
anh, vội vàng đi tiễn.
Lâm Uyển Bạch lặng lẽ quay về bàn làm việc, còn chưa ngồi hẳn xuống
ghế, các đồng nghiệp đã vây lấy: "Tiểu Bạch, cô và Hoắc tổng ở trong
phòng lâu như vậy, đã làm gì?"
"Có làm gì đâu..." Cô tỏ ý.
"Cứ thế ngồi nhìn nhau à?"