Thấy cô gật đầu, các đồng nghiệp phẫn nộ: "Trời ơi! Đúng là tức chết
mất thôi, có một cơ hội trời ban như thế mà cô lại lãng phí, cho tôi thì tốt
biết bao nhiêu! Tôi nhất định sẽ nhào tới..."
Nghe mọi người mồm năm miệng mười, Lâm Uyển Bạch lặng lẽ nhìn
về phía phòng văn thư.
Nhớ tới một khuôn mặt đen xì nào đó, cô nghĩ bụng cũng không thể gọi
là không làm gì...
Hoắc Trường Uyên ra khỏi tòa nhà văn phòng, bỗng nhiên rất muốn
chửi nhau.
Lần đầu tiên anh ăn hành trước mặt phụ nữ như thế.
~Hết chương 121~