Hoắc Trường Uyên nghe thấy động tĩnh bèn nhìn qua, hỏi cô: "Dậy rồi
à?"
"Ừm, tới đâu rồi vậy?" Lâm Uyển Bạch dụi dụi mắt, vẫn có phần mơ
màng.
"Sắp vào đường vành đai ba."
Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn anh. Lái xe một thời
gian dài, ngoài chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi khi tới trạm đổ xăng ra,
anh hoàn toàn không dịch chuyển chút nào. Không giống cô còn được thiếp
đi một lúc, nét mặt anh lúc này tỏ rõ vẻ mỏi mệt.
Nghĩ tới chuyện lúc trưa anh nói món thịt kho tàu đó rất ngon, cô bất
giác lên tiếng: "Trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ, tối nay em nấu cho anh ăn
nhé?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Có thể là do Chủ Nhật, lúc xuống cầu cao tốc, hơi tắc đường một chút.
Chiếc di động bỏ trong túi xách bên cạnh chân chợt đổ chuông.
Hai người ngồi cạnh nhau, Hoắc Trường Uyên ở ngay bên, hơn nữa chỉ
cần đổ người qua là có thể mở được hộc đồ. Khi cầm chai nước khoáng ra
ngoài, anh vô tình liếc mắt nhìn sang. Hai chữ "Yến Phong" trên màn hình
không khó để thấy rõ.
"Sao không bắt máy?" Anh mấp máy môi.
Lâm Uyển Bạch nhìn anh thật nhanh rồi bấm bụng bắt máy: "Alô?"
Cuộc nói chuyện không quá dài, đa phần là Yến Phong nói còn cô chỉ
đáp lời.