Sau khi ngắt máy, nét mặt cô cực kỳ bứt rứt.
Con đường phía trước đã trở nên thông thoáng hơn, chiếc xe đi nhanh
trên trục đường chính.
"À..." Lâm Uyển Bạch ngập ngừng lên tiếng.
Khi anh nhìn qua, cô căng thẳng nắm chặt di động: "Làm sao đây, em
quên khuấy mất là trước đó đã hẹn bố con anh Yến Phong tối nay cùng ăn
cơm..."
Ngoài bố con Yến Phong ra, còn có Tiêu Vân Tranh. Bởi vì đã lâu lắm
không được gặp Tiêu Vân Tranh rồi, nên thứ Năm họ đã hẹn qua điện thoại
sẽ cùng đi ăn cơm.
Hoắc Trường Uyên nghe xong cũng không lên tiếng nhưng bờ môi mím
lại thành một đường thẳng.
Anh bất ngờ đánh vô lăng sang phải một vòng.
Đèn hướng về phía tay không hề bật sáng, anh thẳng thừng chèn qua
vạch vàng đỗ bên đường.
Hoắc Trường Uyên nhìn trân trân về phía trước, hạ giọng hỏi: "Còn
không xuống xe đi, định bắt anh đưa em đi à?"
"Không không..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập lắc đầu, âm thầm mở
khóa dây an toàn: "Vậy tối nay anh ăn gì?"
"Tự về nấu mỳ." Hoắc Trường Uyên vẫn không nhìn cô.
"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.