lòng, im lặng vài giây, anh quay người kéo cửa xe ra.
"Hoắc Trường Uyên..."
Lâm Uyển Bạch bất giác gọi một tiếng.
Thấy anh nghiêng đầu, mắt hơi cụp xuống, cô mới phát hiện mình đang
nắm chặt tay anh.
Lòng bàn tay thô ráp mà ấm áp, cho dù có gió lạnh thổi qua, độ ấm vẫn
không ngừng truyền tới.
Cô đỏ mặt định rút tay về nhưng anh xoay ngược lại nắm chặt lấy, giữ
chắc trong lòng bàn tay mình, đôi mắt sâu nhìn cô như muốn khóa chặt cô
lại vậy.
Lâm Uyển Bạch thẳng thừng bỏ cuộc, mặc cho anh nắm tay, rồi cúi đầu
nhìn mũi chân mình như một bé gái xấu hổ: "À thì, em đã suy nghĩ kỹ
rồi..."
"Chuyện hẹn hò mà anh nói, em đồng ý."
Hít sâu một hơi, cô nói rõ ràng, rành mạch và hoàn chỉnh.
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại: "Em nói lại xem!"
Đôi mắt Lâm Uyển Bạch lấp lánh, giọng nói như không còn là của cô
nữa: "Em nói em đồng ý..."
Khi lặp lại câu này, cô mới chợt nhận ra ba chữ này đáng lẽ chỉ nên nói
lúc kết hôn. Nghĩ vậy, mặt cô càng đỏ lựng.
Thật ra không đồng ý ngay lập tức với anh, thậm chí kéo dài thời gian
phần nhiều là do cô không dám chắc chắn.