Nắm chặt chiếc túi xách trong tay, cô chần chừ mãi vẫn không xuống
xe, chân như mọc rễ vậy.
Hoắc Trường Uyên đột ngột cởi dây an toàn, cầm bao thuốc và bật lửa,
mở cửa bước xuống xe.
Lâm Uyển Bạch bất giác nhìn qua, chỉ thấy anh đang dựa vào đó cúi
đầu hút thuốc, gió thổi làn khói đi rất xa.
Qua cửa sổ xe, gương mặt nghiêng của anh lúc này giống như được bao
trùm một tầng mây đen vậy, khóe môi hơi căng ra, giống như một cậu nhóc
đang hờn giận, nhưng lại cũng rất lạc lõng và cô đơn.
Lâm Uyển Bạch cuối cũng vẫn rút di động ra.
Cô tìm lại số điện thoại kia: "Alô, anh Yến Phong ạ, em đây! Em xin
lỗi, tối nay em có chút chuyện không thể đi được ạ..."
Ngắt máy xong, cô vẫn còn hơi chột dạ, tự mình nói dối mà trơn tru
như vậy.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lâm Uyển Bạch cũng đẩy cửa xe bước xuống,
vòng qua đầu xe đi về phía anh.
Hoắc Trường Uyên nghĩ cô đi hẹn nên hừ một tiếng rồi thẳng thừng dập
tắt điếu thuốc.
Lâm Uyển Bạch liếm môi, vội nói: "À, ban nãy em đã gọi điện thoại
rồi, tối nay em không đi nữa..."
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nhìn về phía cô.
Bóng đen trên gương mặt anh có vẻ đã tan đi không ít, nhưng khóe
miệng vẫn nặng nề như hai tảng đá chập lại. Dường như vẫn rất không hài