Khi Hoắc Trường Uyên đưa ra lời đề nghị, trái tim cô rất loạn, không
dám tin vào tai mình. Anh giống như một đóa hoa bên vạch núi, quá nguy
hiểm, nhưng cuối cùng cô vẫn không kháng cự nổi sức quyến rũ chết người
của nó.
Lâm Uyển Bạch len lén ngước mắt lên nhìn anh, nhưng bất ngờ bị anh
đẩy sang bên cạnh xe.
Một giây sau, anh hôn cô mà không nói một lời.
Cô trợn tròn mắt nhưng cô không tránh được đầu lưỡi gấp gáp của anh.
Lâm Uyển Bạch bị anh ép đến độ đầu như dính vào cửa xe, bờ môi của
anh lăn qua nghiền lại trên môi cô, mang đầy sự chiếm hữu mạnh mẽ.
Hơi thở hình như cũng bị rút sạch sẽ...
Bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt đang chăm chú nhìn họ, Lâm
Uyển Bạch mơ màng mở mắt ra, quả nhiên đối diện là một người xa lạ đầu
đội mũ.
Cô bối rối đẩy Hoắc Trường Uyên ra, đỏ mặt trốn ra sau lưng anh.
Hoắc Trường Uyên cũng nhạy cảm phát giác thấy, một tay kéo cô ôm
vào lòng, quay đầu lạnh lùng quát: "Nhìn cái gì, không thấy người ta yêu
nhau bao giờ à?"
"Này, cảnh sát giao thông đó..."
Lâm Uyển Bạch giựt giựt vạt áo của anh, lí nhí nhắc nhở.
Người đàn ông mặc cảnh phục, mũ thể hiện rõ huy hiệu ngành, hơn nữa
đằng sau còn có một chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn...