Cô muốn tiếp tục đi nhưng cảm giác tê rần truyền tới khiến cô bất chợt
loạng choạng vài bước.
Cô đứng lại một lúc cho dịu bớt, đang định cất bước lên thì bất ngờ bị
hẫng, cả người được Hoắc Trường Uyên bế bổng lên. Bàn tay không biết
đặt chỗ nào của cô đành phải vòng qua ôm lấy vai và cổ anh.
"Hoắc Trường Uyên, không cần đâu..."
Lâm Uyển Bạch xấu hổ giãy giụa, nhưng hoàn toàn vô ích.
Đến tận khi đặt cô xuống ghế lái phụ rồi, anh mới buông tay. Cô len lén
ngước nhìn, khi vị cảnh sát kia quay đi rời khỏi đó, vẫn còn đánh mắt nhìn
thêm một chút.
Thật xấu hổ...
Hoắc Trường Uyên đứng thẳng người lên, bất ngờ gọi một tiếng: "Đồng
chí cảnh sát."
Người cảnh sát bị gọi dừng bước, quay đầu lại nhìn với vẻ khó hiểu.
"Anh có việc gì không?"
Lâm Uyển Bạch cũng ngẩng lên không hiểu. Chỉ thấy anh giật giật khóe
môi, hạ giọng cảnh cáo: "Nhớ kỹ, sau này đừng có nhìn bạn gái của người
khác như vậy nữa, cẩn thận bị đấm!"
Lần này, cô triệt để vùi hẳn đầu vào đầu gối, không dám ngó nghiêng
thêm lần nào nữa.
Chiếc Land Rover trắng lao đi, chỉ để lại khói bụi mù mịt.
Người cảnh sát đứng nguyên tại chỗ, hỗn loạn trong cơn gió.