Hoắc Trường Uyên hơi nheo mắt lại, từ tốn hỏi: "Vậy sao mặt em cứ đỏ
mãi thế, lại còn không dám nhìn anh?"
"Em đâu có!" Lâm Uyển Bạch gấp gáp phủ nhận.
Cô bấm bụng ngước mắt nhìn lên, nhưng chưa kiên trì được mấy giây
đã giả vờ gắp thức ăn, hoảng loạn quay đi.
"Ha ha..." Tiếng cười thấp không chút che giấu vang lên, Hoắc Trường
Uyên cố tình rướn môi cười, trêu chọc cô: "Xấu hổ như vậy, lẽ nào trước
đây em chưa từng hẹn hò với ai?"
Ai ngờ Lâm Uyển Bạch nghe xong, càng cúi đầu thấp hơn.
Rất lâu sau, cô mới lầm bầm bật ra một tiếng: "Ừm..."
Năm nay cô 24 tuổi, còn chưa chính thức yêu đương gì. Hồi đại học,
hầu như ai cũng có một mối tình rầm rộ, oanh liệt. Ngay cả cô bạn cùng
phòng ký túc, Tang Hiểu Du, cũng có một anh bạn trai đã yêu thương suốt
bao năm trời. Còn cô thì dồn hết tâm tư cho Yến Phong, chắc cũng chỉ có
thể gọi là tình đơn phương, mãi vẫn chẳng thể nở hoa kết quả.
Bây giờ bị anh nhắc như vậy, hình như có phần mất mặt.
Cô len lén liếc về phía đối diện, quả nhiên nhìn thấy đầy sự trêu chọc
hiện trên khuôn mặt anh, trong lòng càng bí bách hơn.
Cô nuốt chửng miếng thịt kho tàu trong miệng, tò mò hỏi: "Hoắc
Trường Uyên, còn anh thì sao? Vậy anh là lần thứ mấy..."
Giây phút buột miệng hỏi ra, Lâm Uyển Bạch thật ra hơi hối hận.
Cô cảm thấy mình không tránh khỏi việc giống những cô gái khác, sẽ
hiếu kỳ đối phương trước kia đã từng hẹn hò với bao nhiêu cô gái, trông