như thế nào, có đẹp hay không.
"..." Hoắc Trường Uyên trầm mặc.
"Hoắc Trường Uyên, vì sao anh không trả lời em?" Lâm Uyển Bạch bất
giác cắn môi.
"..." Hoắc Trường Uyên hơi rướn môi cười.
"Là... rất nhiều lần sao?" Lâm Uyển Bạch nhíu mày, lồng ngực hơi tức,
cảm giác tự ngược bản thân: "Hai bàn tay đều không đếm hết, lẽ nào là vì
quá nhiều, không nhớ rõ được?"
Hai bên khóe miệng Hoắc Trường Uyên căng ra. Lát sau, anh gượng
gạo bật ra một câu: "Cũng giống với em."
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, cũng giống với cô...
Lẽ nào là cũng chưa từng?
Cô nuốt nước bọt, ánh mắt đờ đẫn: "Nhiều năm rồi, anh vẫn luôn độc
thân?"
"Ừm."
"Thật sao?"
"Ừm."
Sau khi trả lời, Hoắc Trường Uyên hơi cuộn tay lại thành nắm đấm đặt
bên khóe môi ho một tiếng, nét mặt có phần không tự nhiên. Thấy môi cô
mấp máy, còn có ý lên tiếng tiếp, anh bỗng bực dọc: "Em có thôi đi
không!"