Dưới ánh sáng màu vàng ấm, anh mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên, để lộ
bắp tay rắn rỏi.
Bát trong bồn cũng đã được tráng sạch sẽ, xếp đặt gọn gàng.
Lâm Uyển Bạch sửng sốt hỏi: "... Anh rửa sao?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, vẫn còn không dám tin thì thấy anh sải
bước đi tới như một cơn gió, sau đó cúi người, vòng tay qua eo khiêng cô
lên vai, sải bước đi vào phòng ngủ...
~Hết chương 125~