Lâm Uyển Bạch cắn đũa, dè dặt nhìn anh.
Vậy há chẳng phải là lần đầu tiên...
Cô nghĩ tới những lời anh từng nói: Lần đầu tiên gọi cả họ lẫn tên anh,
lần đầu tiên vì cô đấm người khác, bây giờ lại thêm một lần đầu tiên hẹn
hò...
Lâm Uyển Bạch khựng lại, trong lòng có chút hân hoan như sắp bùng
nổ.
Hít sâu một hơi, cô cố tình chỉ tay vào anh: "Thế mà ban nãy anh còn
dám cười em!"
"Im lặng!" Hoắc Trường Uyên quát.
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch rụt vai lại.
Nhưng mắt cô vẫn hấp háy, cô lại không nhịn được, lẩm bẩm một câu:
"Rõ ràng là vậy mà!"
Thấy khóe miệng anh giật giật, Lâm Uyển Bạch vội vàng cúi đầu xuống
và cơm.
Ăn tối xong, thu dọn bát đũa trong bếp xong xuôi, cô vừa khóa vòi nước
lại thì Hoắc Trường Uyên đi vào, nói di động của cô đổ chuông.
Lâm Uyển Bạch đáp một tiếng, lau tay rồi rảo bước ra phòng khách lấy
máy. Là bà ngoại gọi tới. Sau khi về thành phố, cô quên khuấy mất phải
báo bình an với bà. Nói chuyện với bà một lúc lâu cô mới tắt máy.
Khi cô quay vào bếp, Hoắc Trường Uyên vẫn còn đứng trong đó.