"Em nói xem?" Hoắc Trường Uyên giật tung cổ áo.
Những chiếc cúc áo văng ra, lồng ngực anh hoàn toàn hở ra trước mặt
cô.
"Hoắc Trường Uyên, em không muốn..." Lâm Uyển Bạch quay đi, vẫn
rất kháng cự.
"Em không muốn?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
"Chí ít bây giờ không muốn..." Lâm Uyển Bạch cắn môi. Cô bị anh
dùng tay nắm chặt cằm, cô đành phải ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh,
nói ra những suy nghĩ trong lòng: "Hoắc Trường Uyên, hôm nay em vừa
mới nhận lời hẹn hò cùng anh, không muốn lập tức lên giường ngay."
"Lâm Uyển Bạch, em đang đùa giỡn anh đấy à?"
"Em không có..."
Cục tức của Hoắc Trường Uyên xông lên, mắc nghẹn lại nơi cổ họng:
"Em không cảm thấy đối với chúng ta là rất thừa thãi sao? Dù sao thì việc
gì cần làm đã làm cả rồi, hơn nữa bây giờ chúng ta đã hẹn hò, làm việc gì
cũng là rất bình thường, em lại coi anh như hòa thượng?"
Thịt đã dâng tới bên miệng rồi, lại không cho kẻ thèm ăn được miếng
nào?
Logic quỷ quái gì vậy!
Lúc này Hoắc Trường Uyên thật sự muốn mổ cái não ngốc nghếch của
cô ra, xem xem bên trong chứa cái gì.
"Em đâu có bắt anh làm mãi đâu..."