Lâm Uyển Bạch không nhịn được, phản bác anh. Thấy gân xanh trên
trán anh đã giật giật, nhưng cô vẫn liều lĩnh: "Vả lại, anh làm ít một lần thì
chết à!"
Hoắc Trường Uyên dường như đã bị nghẹn lời bởi câu nói của cô, nhất
thời không nói được câu nào.
"... Lẽ nào anh là t*ng trùng đầu thai?" Lâm Uyển Bạch không sợ chết,
tiếp tục.
"Lâm Uyển Bạch!" Hoắc Trường Uyên hoàn toàn phẫn nộ.
"Tóm lại là em không muốn!" Lâm Uyển Bạch giằng cằm của mình ra
khỏi tay anh, rắn rỏi quay mặt đi: "Không thì đừng hẹn hò nữa..."
Hoắc Trường Uyên chống hai tay bên cạnh cô, hậm hực trừng mắt nhìn
cô.
Cuối cùng, trong màn giằng co vô thanh ấy, anh vẫn lật người ngồi sang
bên cạnh như một kẻ bại trận.
"Thôi được rồi, anh tôn trọng em." Hoắc Trường Uyên rút ra một điếu
thuốc.
Lâm Uyển Bạch sững sờ, cũng ngồi bật dậy: "Cảm ơn anh..."
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật mấy cái. Anh rít một hơi
thuốc thật mạnh, cố gắng dùng nicotin để đè nén sự rục rịch trong cơ thể.
Có điều khi vô tình liếc sang, thấy cô đang cúi đầu sửa sang lại quần áo,
lồng ngực thấp thoáng một khoảng cảnh xuân, dục vọng miễn cưỡng dịu đi
vừa rồi lại bùng cháy. Anh dứt khoát dập tắt điếu thuốc rồi đứng dậy.
Thấy anh bất ngờ sải bước đi ra ngoài, Lâm Uyển Bạch sửng sốt.