Hoắc Trường Uyên vươn tay qua đeo dây an toàn cho cô, rồi liếc nhìn:
"Tới đón bạn gái mình tan làm không phải rất bình thường sao?"
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch đỏ mặt quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Làm sao đây, tim đập nhanh sắp nổ tung rồi!
Đi được một đoạn đường, Lâm Uyển Bạch cảm thấy mình đã dần bình
tĩnh hơn, bèn nghiêng đầu hỏi: "Hoắc Trường Uyên, hôm nay chúng ta đi
chợ mua thức ăn sao?"
"Không, hôm nay ra ngoài ăn." Hoắc Trường Uyên rướn môi, một tay
vòng đánh vô lăng: "Chiều nay anh đã lệnh cho Giang Phóng đặt một nhà
hàng. Ăn xong chúng ta ra bờ sông đi dạo rồi đi một bộ phim."
"Hả?" Lâm Uyển Bạch ấp úng nhìn anh.
Hoắc Trường Uyên nhìn thẳng vào mắt cô, có chút uể oải: "Yêu nhau
chẳng phải đều đi hẹn hò sao?"
"Ơ..." Lâm Uyển Bạch vẫn ấp úng.
"Mà nói với em cũng phí công vô ích, em đã hẹn hò bao giờ đâu mà."
Lâm Uyển Bạch á khẩu, câm nín, nhưng rồi lại nhanh chóng lẳng lặng
bĩu môi: "Làm như mình hiểu lắm, anh cũng vậy thôi à..."
"Chưa ăn thịt heo lẽ nào chưa nhìn thấy heo chạy?" Hoắc Trường Uyên
nhướng mày.
"..." Thôi được rồi.
Ô tô dừng lại trước cửa một nhà hàng Tây, bên ngoài toàn là các loại xe
hạng sang.