Động tác nhai lập tức trở nên nhanh hơn. Cô nhồi nhét cho hai má
phồng to, trông giống hệt một con sóc chuột.
Di động của Hoắc Trường Uyên đổ chuông, có vẻ sóng không tốt lắm
nên anh nói với cô rồi đi về phía rộng rãi hơn để nghe máy.
Lâm Uyển Bạch sợ ăn không hết anh bắt mình thanh toán thật nên tiếp
tục ngồi đó chiến đấu với thịt bò trong đĩa. Cô vừa bưng cốc nước bên
cạnh lên định uống một ngụm thì trên đỉnh đầu bất ngờ có một cái bóng
chiếu xuống.
Cô ngẩng lên, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc túi của Hermès.
Cô nhíu mày, nhìn tiếp lên trên, chính là khuôn mặt xinh đẹp nhưng hốc
hách của Lâm Dao Dao.
~Hết chương 126~