"Tôi đâu có mù!" Lâm Dao Dao bị chọc tức, ngữ khí càng trở nên hách
dịch: "Tôi đang hỏi chị, vì sao chị lại chạy tới đây ăn cơm! Chị có biết chỗ
này là chỗ nào không? Cũng không biết cầm gương lên soi lại bản thân,
đây là nơi loại người như chị được vào à?"
Lâm Uyển Bạch đánh mắt nhìn đĩa bít tít còn lại một nửa.
Nghĩ tới những lời trước đó Hoắc Trường Uyên nói, cô không muốn
lãng phí thời gian cãi nhau, tiếp tục cúi đầu chăm chú cắt thịt.
"Lâm Uyển Bạch, chị cảm tảng lờ tôi?" Lâm Dao Dao thấy vậy càng
bực dọc: "Chị có biết chỗ này một bữa ăn mất bao nhiêu tiền không? Chị
ăn nổi sao? Chị xứng sao? Đứa không có mắt nào dẫn chị tới vậy?"
Cô ta có chú ý thấy, phía đối diện tuy không có ai nhưng vẫn sắp một bộ
bát đũa.
"Hoắc Trường Uyên." Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên, thật thà nói.
"Ha!" Lâm Dao Dao nghe xong bật cười với vẻ không hề khách khí. Cô
ta như vừa nghe câu chuyện đáng cười nhất thế giới: "Lâm Uyển Bạch, bây
giờ chị còn dám nói khoác cơ đấy? Đúng là dối trá không đỏ mặt, không sợ
người ta cười gãy răng sao? Anh Trường Uyên đã đá chị lâu rồi. Hơn nữa
tên của anh ấy là thứ để chị gọi sao? Chị chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi anh
ấy chơi chán rồi đá đi, còn dám nói anh ấy đưa chị tới đây, vô liêm sỉ!"
Lần trước ở Hoắc Thị cô ta đã tận mắt chứng kiến. Hoắc Trường Uyên
họp xong đến nhìn thẳng còn không nhìn thẳng Lâm Uyển Bạch, quan hệ
rõ ràng đã khác trước. Thế nên Lâm Dao Dao chỉ nghĩ cô cố tình nói chứ
không hề tin tưởng.
"Nhà hàng này làm sao vậy, loại khách nào cũng tùy tiện cho vào sao!
Phục vụ!"