Nói rồi, Lâm Dao Dao quay đầu lại hét to.
Chẳng mấy chốc có một nhân viên từ trước quầy phục vụ chạy tới, thái
độ rất cung kính: "Cô Lâm, cô cần gì ạ?"
"Quản lý Vương, các anh quản lý nhà hàng kiểu gì vậy? Loại người
nghèo hèn như vậy cũng được vào dùng bữa sao? Khiến người ta nhìn cũng
thấy ăn không ngon miệng nữa. Nếu còn làm ăn như vậy, khi về tôi sẽ
khiếu nại, sau này các thiên kim trong giới khi tổ chức tiệc tùng cũng sẽ
không tới đây nữa!"
Người được gọi là quản lý Vương cũng chỉ vừa tới giao ca, hoàn toàn
không biết Lâm Uyển Bạch đi cùng ai đến.
Hơn nữa, ông ta lại thân với Lâm Dao Dao hơn một chút, trước kia cô
ta còn từng bo cho ông ta vài lần. So với thân phận của Lâm Dao Dao, Lâm
Uyển Bạch đích thực trông thấp kém hơn nhiều, khi so sánh ra rõ ràng
không thể đắc tội với Lâm Dao Dao.
Lâm Dao Dao khẽ giỡ cánh tay đeo chiếc túi Hermes lên, đột ngột nói:
"Tôi vừa đi ngang qua đây, làm rơi vòng tay, tôi nghi ngờ do cô ta nhặt
được!"
"Tôi không hề!" Lâm Uyển Bạch lập tức phủ nhận.
"Rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy chị nhặt mất!" Lâm Dao Dao chỉ tay vào
mặt cô, rồi nói tiếp "Quản lý Vương nếu cô ta không thừa nhận, thì cũng
đơn giản, lục soát là biết liền! Chiếc vòng đó tôi mới mua không lâu, còn
là phiên bản giới hạn!"
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, rõ ràng Lâm Dao Dao đang cố tình gây khó
dễ.