Lâm Uyển Bạch, không dám cả thở mạnh, sao ngờ được cô lại là người do
Hoắc Trường Uyên đưa tới. Lần này chết chắc rồi...
"Hoắc tổng, thành thật xin lỗi!" Quản lý nhà hàng lúc trước nghe tin vội
vã chạy tới, không cần anh lên tiếng nói gì đã lập tức nói: "Đám người
dưới có mắt không tròng, tôi sẽ lập tức xử lý nghiêm! Quản lý Vương, anh
thật to gan, dám ngang nhiên lục soát túi xách của khách. Ngày mai không
cần đi làm nữa! À không đúng, bây giờ anh hãy lập tức thu dọn đồ đạc và
cút!"
Quản lý Vương bị xử lý ngẩn người. Nghĩ trăm phương nghìn kế mới
leo lên được vị trí trưởng ca này, thế mà bỗng dưng mất việc.
"Thế thôi ư?" Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng.
"Hoắc tổng, anh xem còn chỗ nào chưa hài lòng cứ nói!"
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, liếc nhìn Lâm Dao Dao: "Sau này
động vật và cô Lâm Dao Dao đây không được vào nhà hàng."
Ơ...
Như vậy rõ ràng là coi Lâm Dao Dao ngang hàng với động vật rồi.
Bấy giờ khóe miệng căng chặt của Lâm Uyển Bạch mới nở một nụ
cười, mọi ấm ức phải nhận tan biến trong giây lát.
"Vâng vâng vâng, chúng tôi sẽ liệt vào nội dung quản lý!" Quản lý nhà
hàng dè dặt cười trừ nói luôn.
Ông ta vừa dứt lời không lâu đã có hai nhân viên phục vụ đi tới chịu
trách nhiệm đuổi Lâm Dao Dao ra ngoài.