Rơi vòng tay chỉ là một cái cớ, chẳng qua chỉ muốn khiến cô mất mặt
trước đám đông. Bây giờ đã có rất nhiều người không còn ăn nữa mà nhìn
cô như xem trò vui.
"Xin lỗi cô đây, phiền cô hợp tác một chút."
Quản lý Vương tiếp nhận ánh mắt của Lâm Dao Dao, tiến lên ra hiệu.
Lâm Uyển Bạch nhấn mạnh mình không hề làm nhưng đối phương
không hề nghe cũng không chịu mở camera lên xem đã cầm chiếc túi xách
trên ghế của cô lên định kiểm tra.
Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục. Cô muốn giật lại, Lâm Dao Dao tiến lên
ngăn cản cô. Con dao trong tay rơi xuống đất, cô nghiến răng: "Lâm Dao
Dao, cô nên biết điểm dừng!"
"Nếu tôi không chịu thì sao?" Lâm Dao Dao nhướng cao mày, cười
ngạo nghễ: "Sao hả Lâm Uyển Bạch, tôi chính là không muốn để chị sung
sướng! Lát nữa tốt nhất là chị tự cút ra ngoài, tránh ở lại đây thêm mất
mặt! Còn nữa, tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với anh Trường Uyên!"
"Cô định nói gì với tôi?"
Giọng nam trầm đột ngột át tiếng cô ta.
Lâm Dao Dao quá sửng sốt, đến mức biểu cảm trên gương mặt chưa kịp
thay đổi: "Anh... Anh Trường Uyên?"
Hoắc Trường Uyên tay nắm di động trở về kéo chiếc ghế ở đối diện ra
nhưng chưa ngồi xuống, gương mặt sa sầm như sắp có giông bão kéo tới.
Quản lý Vương đang mở khóa chiếc túi xách chợt giật mình, run rẩy
đến mức không dám tiếp tục tìm kiếm vòng tay nữa. Ông ta nhìn sang phía