...
Đèn đường sáng lên, trong phòng toàn là mùi cơm thơm phức, ấm áp.
Về tới nhà, Lâm Uyển Bạch liền vào bếp, chọn lựa mấy món trong tủ
lạnh. Khoảng một tiếng sau, cô đã nhanh nhẹn làm xong bốn món để bưng
lên, còn làm thêm món trứng xào khổ qua và món canh gà nấu rong biển.
Cô gọi với một tiếng "Ăn cơm thôi" ra ngoài phòng khách, Hoắc
Trường Uyên bèn đi vào.
Suốt cả bữa cơm, Lâm Uyển Bạch cứ cúi gằm. Lúc gắp thức ăn, hình
như cô vẫn cố né tránh ánh mắt, không ngẩng lên.
Im lặng như thế một lúc lâu, Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện chợt
ngừng đũa.
Lâm Uyển Bạch không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Sao vậy, không ngon
à?"
"Không, rất ngon." Hoắc Trường Uyên lại cầm đũa lên.
"Ồ." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.
Sau khi chạm phải ánh mắt anh trong vài giây ngắn ngủi, cô lại khẩn
trương cụp mắt xuống.
Hoắc Trường Uyên nhướng mày: "Xấu hổ sao?"
Suốt dọc đường về, cô không hề lên tiếng nói câu nào. Về tới nhà là
chui vào bếp. Đến tận lúc này, cô cũng rất ít lần nhìn thẳng vào mắt anh,
đôi tai ửng hồng một cách đáng ngờ.
"Đâu có..." Lâm Uyển Bạch ánh mắt đảo đảo.