Cô hơi bất ngờ, vì trên khuôn mặt anh không hề có sự mỏi mệt của một
người phải tăng ca quá lâu. Đôi mắt anh rất sáng, ngược lại... còn có chút
phấn khích?
Giờ này không còn tắc đường nữa, đèn đường nối thành một đường dài.
Lúc dừng đèn đỏ, Lâm Uyển Bạch tò mò hỏi: "Phim gì thế?"
"Tới đó sẽ biết." Hoắc Trường Uyên khẽ cười.
Lâm Uyển Bạch gật đầu rồi lại hỏi: "À, vé đã đặt sẵn rồi sao?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên đáp.
Lâm Uyển Bạch lại gật đầu lần nữa. Cô không nói gì, kỳ thực là hơi
buồn ngủ, không muốn xem lắm.
Vẫn là rạp chiếu bên bờ sông như hôm qua. Ô tô được đánh xuống hầm
gửi xe, hai người họ đi lên bằng thang máy. Có thể vì không phải cuối
tuần, cộng thêm việc ca chiếu quá muộn nên chẳng mấy người xem.
Hoắc Trường Uyên bước những bước lớn về phía quầy lấy vé tự động.
Khi quay trở lại, anh lại đút vé vào trong túi quần.
Cửa vào đã có nhân viên nhắc nhở soát vé rồi, Lâm Uyển Bạch được
anh nắm tay đi qua xếp hàng.
Lúc soát vé, Hoắc Trường Uyên cũng tự đưa vé qua. Cuống vé được xé
ra bị anh găm chặt trong lòng bàn tay, suốt cả quá trình không hề đưa cô
xem, không biết là sắp chiếu bộ phim gì.
Lâm Uyển Bạch ngó trái ngó phải một chút.