muốn nói xuống bụng.
Trên màn hình bất ngờ xuất hiện thứ gì đó, tiếng hét của cô gái ngồi
đằng trước một lần nữa vang lên.
Lâm Uyển Bạch không quan tâm được quá nhiều nữa. Cô nâng tay vịn
chặn giữa hai người họ lên, ghé sát về phía anh.
Cô rất ít khi xem mấy loại phim này. Hồi trước khi còn học đại học,
Tang Hiểu Du có một thói quen biến thái là cực kỳ đam mê thể loại này, có
lần cương quyết kéo cô xem cùng, làm cô sợ hãi đến nỗi cả tối hôm ấy
không dám đi vệ sinh. Sau này khi tới mấy công viên trò chơi, cô cũng
tuyệt đối tránh xa các khu nhà ma.
"Sao thế?"
Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng nhìn sang phía cô.
Lâm Uyển Bạch liếm môi, gượng gạo ấp úng: "À, em hơi lạnh..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu, vươn tay khoác vai cô, sau đó hất
hàm ra hiệu: "Xem tiếp đi."
Lâm Uyển Bạch đáp một tiếng, đành bấm bụng nhìn lên màn hình.
Bộ phim được chiếu từ từ. Bên cạnh những tiếng động cực kỳ chân thật
còn là tiếng hét lúc cao lúc thấp của cô gái kia.
Hoắc Trường Uyên vờ như vô tình cúi xuống, liếc nhìn Lâm Uyển Bạch
đang co rụt trong vòng tay mình.
Mỗi lần xuất hiện một cảnh tượng đáng sợ nào đó, cô lại lập tức nhắm
chặt mắt, ôm chặt lấy hông anh, hai cánh tay run rẩy nhưng không chịu