buông. Đôi mắt anh lóe lên một tia sáng xảo quyệt, khóe môi bất giác rướn
lên.
Bộ phim dài hơn một trăm phút, cuối cùng cũng kết thúc.
Ánh đèn trong phòng chiếu dần dần sáng lên, trên màn hình chỉ còn lại
phần credit cuối phim nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn chưa thể hoàn hồn lại.
Cùng với các đôi nam nữ đi ra khỏi phòng chiếu, Lâm Uyển Bạch cảm
thấy chân mình mềm nhũn, nhất thời chưa thể trở lại thực tại.
Vốn dĩ phim chiếu nửa đêm, lúc họ lấy xe ra cũng đã hơn một giờ sáng.
Đường càng vắng vẻ không chướng ngại vật, chiếc Land Rover lao vun
vút trong đêm. Trong xe không bật radio, ánh sáng lúc sáng lúc tối hắt vào
mơ hồ tạo nên một bầu không khí khác biệt.
Lâm Uyển Bạch nắm chắc dây an toàn, cúi đầu nhìn chằm chằm mắt cá
chân suốt cả quá trình.
"Lâm Uyển Bạch?"
Hoắc Trường Uyên bất ngờ gọi một tiếng.
Cô đột ngột ngẩng lên, như bị giật mình, cả người bỗng chốc cứng đờ,
sau đó đôi đồng tử co rụt lại, hướng về phía anh.
Hoắc Trường Uyên quan sát biểu cảm rời rạc của cô, từ tốn hỏi: "Em
không sao chứ?"
"... Không sao ạ!" Lâm Uyển Bạch thở hắt ra một đôi.
"Tới nhà rồi, xuống xe đi." Hoắc Trường Uyên ra hiệu.