"Hoắc Trường Uyên, anh có thể đừng nói nữa không?"
Lâm Uyển Bạch cắn môi, không chịu nổi, bực bội ngắt lời anh.
Hoắc Trường Uyên vui vẻ đáp ứng: "Ừm."
Đã lên tới tầng thượng, Lâm Uyển Bạch lần mò mãi mới rút được chìa
khóa ra, động tác vặn khóa cũng rất chậm.
Còn người hàng xóm mọi lần vẫn quấn lấy cô không buông thì hôm nay
lại đút hai tay vào túi, đứng ở đó: "Muộn lắm rồi, ngày mai còn phải đi
làm, về ngủ đi nhé!"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch kéo cửa ra.
"Chúc ngủ ngon." Hoắc Trường Uyên nói, rồi quay người đi.
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch đành lặng lẽ bật đèn đi vào, rồi đóng cửa lại.
Cô vào phòng tắm, dội nước qua loa rồi đi ra, mặc kệ tóc tai, khi chuẩn
bị lên giường nằm thì cửa sổ đột ngột vang lên tiếng động.
Cô chạy qua kiểm tra, hình như chỉ là gió lùa vào.
Có điều nghĩ tới bộ phim kinh dị ban tối, cộng thêm những lời quỷ quái
của Hoắc Trường Uyên vang bên tai, sống lưng cô bỗng chốc tê rần, thậm
chí còn cảm thấy có cơn gió hiểm ác thổi tới. Hơn nữa cô cảm thấy cả căn
phòng dường như cũng đang có những bóng ma bay bay.
Lâm Uyển Bạch rút di động dưới gối ra, soạn một tin nhắn.
"Hoắc Trường Uyên, anh ngủ rồi ạ?"