Sau khi gửi thành công, cô ôm di động đợi rất lâu nhưng mãi không
thấy động tĩnh gì.
Từng giây từng phút trôi qua, Lâm Uyển Bạch càng lúc càng căng
thẳng. Cố sốt ruột gọi điện qua nhưng được thông báo di động đã tắt máy.
Cắn môi, cô dứt khoát chạy nhanh ra ngoài cửa.
Cô lao thẳng sang phía đối diện, mới gõ cửa hai tiếng, bên trong đã có
người mở ra.
Hoắc Trường Uyên có vẻ vừa thay xong quần áo, cổ áo ngủ vẫn còn
chưa gọn gàng. Mấy lọn tóc trước trán anh rối bời, trong tay cháy một điếu
thuốc.
"Có việc gì vậy?"
Lâm Uyển Bạch ấp úng: "À..."
"Ngủ không được à?"
Lâm Uyển Bạch liếm môi, định nói nhưng có phần bối rối.
Ngay lập tức, cô thấy anh lặng lẽ nghiêng người qua. Cô bước thẳng
vào trong không chút do dự. Nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh, mọi
cảm giác sợ hãi trong lòng dường như đã hoàn toàn tan biến.
Hoắc Trường Uyên rót cho cô một cốc nước nóng vừa đun.
Lâm Uyển Bạch nhấp ngụm nhỏ, cố gắng thể hiện sự tự nhiên: "À, em
nhắn tin không thấy anh trả lời, gọi điện thì tắt máy..."
"Hết pin rồi." Hoắc Trường Uyên khẽ đáo.