Cô phát hiện người xem toàn là các cặp đôi như họ, gần như không có
một người nào đi lẻ hay hai người nữ nào. Hơn nữa dường như ai nấy đều
thì thầm nói gì đó, nét mặt rất thái quá.
Cô cảm thán trong lòng, rạp chiếu phim quả nhiên vẫn là nơi dành cho
hò hẹn.
Sau khi tìm được chỗ, chỉ chưa đầy hai phút sau, màn hình quảng cáo
đã dừng lại, toàn bộ căn phòng được tắt đèn tối om.
Sau đó là những tiếng nhạc dạo đầu có phần khác biệt vang lên.
Màn hình đen thui, cộng thêm nhạc nền tạo ra một bầu không khí rùng
rợn.
Khi ghế trước có một cô gái hét ầm lên, Lâm Uyển Bạch mới bàng
hoàng nhận ra, họ đang đi xem phim kinh dị...
Cô len lén nuốt nước bọt.
Rõ ràng căn phòng bật điều hòa chiều nóng, nhưng cô chỉ cảm thấy có
khí lạnh từ gót chân xộc lên.
Lẳng lặng cúi đầu xuống nhìn, Lâm Uyển Bạch mới phát hiện, lòng bàn
tay mình đã đổ đầy mồ hôi từ lúc nào, ướt rườn rượt. Cô chùi lên đầu gối,
nhưng lớp mới xuất hiện cũng rất nhanh, còn tiếng nhạc khiến người ta
sởn gai ốc kia thì mãi chẳng chịu dứt.
Cô bất giác liếc nhìn sang bên cạnh, cô muốn nói mình có thể không
xem nữa, đi về nhà không.
Nhưng cô lại thấy Hoắc Trường Uyên lười biếng dựa vào ghế, biểu cảm
rất tập trung, có vẻ như đang xem rất say sưa. Cô đành nuốt hết mọi lời