"Tiểu Bạch, rốt cuộc là ai tặng vậy?"
Lần lượt có đồng nghiệp xúm lại, vây xung quanh bó hoa: "Đúng vậy
đấy, một bó hoa to như thế này phải đến 99 bông hồng ấy nhỉ? Đúng là đẹp
sắp mù mắt đến nơi rồi, quan trọng là hoa này bao nhiêu tiền chứ?"
Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống không trả lời mà tạm thời đặt nó lên
bàn: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát!"
Nói xong, cô cầm di động chạy về phía nhà vệ sinh.
Sau khi đi vào, cô mở cánh cửa trong cùng ra, dựa vào, bình ổn lại nhịp
tim mấy giây rồi gọi vào số của Hoắc Trường Uyên.
Đường truyền nhanh chóng được kết nối, vài giây sau đó lập tức có
người bắt máy.
Nhưng đầu ấy mãi không lên tiếng. Im lặng quá lâu, Lâm Uyển Bạch
đành nói trước: "Hoa rất đẹp..."
"Thích không?" Bấy giờ Hoắc Trường Uyên mới nói.
"Rất thích..." Cho dù biết anh không nhìn thấy, Lâm Uyển Bạch vẫn khẽ
gật đầu, giọng nói khẽ khàng như cánh bướm: "Cảm ơn anh."
"Em biết anh cần lời cảm ơn kiểu gì nhất mà."
Cô nói cong lời cảm ơn, anh lập tức đáp lại một câu như vậy.
Nhưng hình như cảm xúc không đúng lắm, hơn nữa nghe kỹ thì có vẻ
anh cũng không ở trong phòng làm việc, có chút tạp âm. Cô tò mò hỏi:
"À... Hoắc Trường Uyên, anh đang ở ngoài sao?"