Ngắt máy xong, giống như ban nãy, Lâm Uyển Bạch phải cần mấy giây
bình tĩnh lại mới đẩy cửa đi ra ngoài.
Trở về phòng làm việc, các đồng nghiệp vẫn còn tỏa ra ánh mắt trái tim
đầy ngưỡng mộ.
Trước kia hồi đại học, trong ký túc xá luôn có những bạn học nữ nhận
được hoa hồng của bạn trai, bầu không khí ngọt ngào đó dường như có thể
lan tỏa tới mỗi ngóc ngách. Đến tận khi tốt nghiệp cô vẫn chưa yêu đương
gì, thế nên từ nhỏ tới lớn chưa biết nhận hoa của người khác giới là thế
nào.
Lâm Uyển Bạch vuốt ve những cánh hoa hồng, ngón tay thấm đẫm
hương thơm.
Hoắc Trường Uyên đâu có biết, anh cũng mang tới cho cô biết bao
nhiêu lần đầu tiên.
...
Bó hoa quá to, đến nỗi tối về tới nhà, cô có thể hái vài bông ra để ngâm
bồn tắm.
Tỉnh dậy, cô có cảm giác người mình vẫn thơm nức. Lúc ra cửa, cô bất
giác nhìn về phía cánh cửa đối diện.
Mới có một ngày mà đã có chút nhớ nhung rồi...
Chập tối tan làm, Tang Hiểu Du qua tìm cô đi dạo phố, hai người chen
nhau lên xe buýt. Giờ tan tầm rất đông đúc, gần như không còn khe hở.
Khi chiếc di động trong túi đổ chuông, cô trong giây lát không thể rút ra
ngay được.