"Chiều ngày kia anh về."
"Ồ, em biết rồi."
Lâm Uyển bạch nhẩm tính thời gian, vừa hay là thứ Bảy.
Hình như ở bên đó anh vẫn đang bận công việc, có người xin chỉ thị gì
đó, trước khi ngắt máy anh khẽ nói một câu: "Đợi anh về, xem anh giải
quyết em ra sao!"
Tang Hiểu Du giúp cô nhét lại điện thoại vào túi, dĩ nhiên không buông
tha cho cô: "Tiểu Bạch, cậu và Hoắc tổng nói chuyện gì thế?"
"À thì..." Lâm Uyển Bạch ấp úng giây lát.
"Mình biết rồi, nhất định lại là chuyện cấm trẻ con!" Tang Hiểu Du kêu
lên.
Trên xe buýt rất đông người, Tang Hiểu Du giọng vốn đã to, tiếng kêu
ấy khiến ai cũng quay ra nhìn.
Lâm Uyển Bạch mất mặt không dám ngẩng đầu lên, cũng may phía
trước là tới trạm, cô kéo Tang Hiểu Du bon chen chạy xuống.
Trạm xe cách trung tâm thương mại không xa, qua một con đường là
tới. Tuy rằng bẩm sinh con gái sinh ra thích đi mua sắm, nhưng cô thì bình
thường, không ghét cũng không quá cuồng nhiệt, cảm thấy mua đủ là
được, hơn nữa cô cũng quen mua đồ online, tiện và nhanh chóng.
Tang Hiểu Du vừa vào đã điên cuồng lượn khắp nơi.
Đi tới trước một tủ kính, cô ấy kéo cô lại: "Tiểu Bạch, chiếc váy này
đẹp quá! Cậu mặc nhất định rất xinh!"