biết quần áo ở đây bao nhiêu tiền không mà đòi mặc thử? Còn nói, thật ra
chạy vào đây mặc thử cho đỡ thèm chứ gì?"
"Cô mặc kệ chúng tôi có mua được hay không!" Tang Hiểu Du tức giận
nói.
"Vậy có nghĩa là mua không nổi rồi? Còn vờ vịt nỗi gì, tôi cũng thấy
mất mặt thay!" Lâm Dao Dao ngạo nghễ.
Lần nhục nhã trong quán ăn Tây trước đó còn chưa dịu bớt, nhưng cũng
giống như hôm ở quán bar, cô ta vẫn dồn mọi căm phẫn lên đầu cô.
Ban nãy Lâm Dao Dao đã đặc biệt nhìn quanh, không hề có bóng dáng
Hoắc Trường Uyên, thế nên lại càng hằm hè hơn, muốn nhân cơ hội này
đòi lại hết mọi sự ấm ức.
Lâm Dao Dao chỉ vào người nhân viên và nói: "Bộ váy trên người chị
ta đẹp đấy, gói lại cho tôi!"
Lâm Uyển Bạch nghe xong bèn cúi đầu xuống nhìn váy.
Đúng là một chiếc váy rất đẹp, thiết kế tỉ mỉ, chất liệu cũng thích hợp
mặc vào mùa thu đông. Trên eo còn có hai nút thắt nhỏ hình bươm bướm,
thêm vài phần tao nhã. Cô thay xong đã soi gương ở bên trong, rất vừa
vặn, rất xinh.
Cô nhân viên thấy vậy, đành khó xử hỏi: "Thật ngại quá thưa cô, hai cô
có mua không ạ? Cả tiệm chỉ còn lại một chiếc này. Nếu hai cô không mua
thì cô đây..."
"Mua! Ai nói chúng tôi không mua!" Tang Hiểu Du tức giận.
"Cá nhỏ..." Lâm Uyển Bạch vội lên tiếng.