Năm phút sau, Lâm Dao Dao bước ra khỏi cửa hàng, suýt giẫm gãy
giày cao gót.
Nghĩ tới ba chữ "Hoắc Trường Uyên" vừa nhìn thấy trên hóa đơn, cô ta
hận đến nghiến răng kèn kẹt. Chị ta lại được cầm thẻ đen của anh Trường
Uyên, xứng sao?
"Lâm Uyển Bạch, chúng ta cứ đợi đó!"
Nắm chặt chiếc túi xách hàng hiệu trong tay, Lâm Dao Dao nghiến
răng.
Cô ta cười khẩy, chợt nghĩ tới chuyện gì đó bèn rút di động ra.
Cô ta gọi một cuộc điện thoại quốc tế, khi người kia bắt máy lập tức
bày ra vẻ mặt ngây thơ đáng yêu: "Alô? Chị Sunny ạ, em là Dao Dao vẫn
luôn tương tác với chị trên instagram đó, khi nào chị về nước thế..."
~Hết chương 132~