Khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, cô không khỏi sững sờ, ngập
ngừng đưa lên tai: "Alô, anh Yến Phong ạ?"
"À vâng... em biết rồi... Không sao ạ, đương nhiên là được, vâng! Bye
bye!"
Nhanh chóng ngắt máy, Lâm Uyển Bạch khẽ nhíu mày, biểu cảm trở
nên hơi bối rối.
Khi kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường chạy tới số 3, trên hành lang
loáng thoáng vang lên những tiếng bước chân vững chãi. Khi nó biến mất,
cánh cửa ra vào cũng đồng thời vọng tới tiếng gõ.
Lâm Uyển Bạch đang đứng trong bếp rửa hoa quả, bất chấp việc tay
đang ướt át chạy vội ra ngoài. Cô kéo cửa ra, bên ngoài là Hoắc Trường
Uyên bụi bặm mệt mỏi, thậm chí anh còn chưa về nhà mình đã sang thẳng
đây.
"À, anh về rồi sao..."
Lâm Uyển Bạch liếm môi, nín thở nhìn anh.
Rõ ràng mới chỉ có ba ngày không gặp vậy mà giống như rất lâu rồi.
Hoắc Trường Uyên sải bước rộng đi thẳng vào trong. Sau khi đá cánh
cửa xong lưng vào, anh ôm chầm lấy cô, cúi đầu xuống hôn.
Nụ hôn không khác gì con người anh, cũng bá đạo và mạnh mẽ.
Lại vì khao khát tích tụ sau nhiều ngày không gặp, anh càng khí thế
bừng bừng.
Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp thích ứng, hai chân đã rời khỏi mặt đất,
bị anh bế bổng lên đè vào tường, bàn tay trống ra xé quần áo của cô, eo cô