Anh gần như bật câu hỏi ra từ những kẽ răng.
Lâm Uyển Bạch liếm khóe miệng, ngượng ngập giải thích: "À, anh gặp
rồi mà, con của anh Yến Phong..."
Dĩ nhiên là anh biết!
Cơ hàm của Hoắc Trường Uyên như sắp bung ra hai bên má, anh trầm
giọng hỏi: "Vì sao lại ở đây!"
"À thì..." Lâm Uyển Bạch nhún vai, dè dặt chọn lựa câu từ giải thích:
"Chuyện là thế này, anh Yến Phong phải nhận nhiệm vụ mới, cô giúp việc
mời về lại bỗng dưng bị ốm, không ai chăm sóc cho Châu Châu, cũng
không kịp tìm người thay thế đột xuất. Thế nên anh ấy đưa nó tới chỗ em,
để em tạm thời chăm sóc nó..."
Hoắc Trường Uyên nghe xong câu giải thích của cô, mặt càng lúc càng
đen xì lại.
Dĩ nhiên Lâm Uyển Bạch có thể cảm nhận được sự không vui của anh,
nhất là những cơn gió lạnh đang lùa vào trong tay áo.
Cô nhất thời không biết làm sao cho phải, há hốc miệng, chợt nghe thấy
thằng nhóc chắp tay sau lưng đột ngột hét lên: "Ông nội hung dữ quá!"
Ông nội...
Lâm Uyển Bạch giật giật khóe miệng.
Bình thường tuy rằng Hoắc Trường Uyên đa phần đều mặc quần áo màu
đen, nhưng gương mặt nam tính cương nghị đó chỉ cần đứng ở đâu là đủ
sức hấp dẫn vô vàn phụ nữ. Nét mặt của anh đúng là có hơi chín chắn
nhưng không hề tạo cảm giác già cỗi.