Hơn nữa nếu xét về tuổi tác, anh còn nhỏ hơn Yến Phong sáu tuổi...
Thằng nhỏ này!
Lâm Uyển Bạch lẳng lặng nhìn sang Hoắc Trường Uyên, quả nhiên thấy
mặt anh đã đáng sợ như sắp có dông lốc kéo tới.
"À, Châu Châu, đó là chú!" Cô vội sửa chữa lại.
"Thôi được ạ!" Thằng nhỏ nhún vai, rồi bĩu môi: "Chú này, chú chạy tới
nhà người khác làm khách, sao lại hung dữ như vậy!"
"Châu Châu, cháu xuống bếp xem giúp cô nước hoa quả ép ban nãy đã
xong chưa?"
"Dạ vâng!"
Nhìn thấy thằng nhỏ chạy lăng xăng vào bếp, Lâm Uyển Bạch vội đứng
ra trước mặt anh, ấp úng nói: "Hoắc Trường Uyên, chắc anh sẽ không tính
toán với một thằng nhóc chứ? Trẻ con ngây thơ mà!"
"Em cố tình hả?" Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lại.
"Đương nhiên là không..." Lâm Uyển Bạch làm mặt oan uổng, nhìn
anh: "Em xin lỗi, em cũng không ngờ anh Yến Phong lại đưa nó tới. Sự
việc xảy ra quá đột ngột, em cũng không có cách nào từ chối, dù sao cũng
đâu làm ảnh hưởng việc gì..."
"Không ảnh hưởng ư!" Hoắc Trường Uyên nổi giận.
"À thì..." Lâm Uyển Bạch á khẩu.
Nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền của anh, cô tự biết mình đuối lý,
bèn chủ động lên tiếng: "Hoắc Trường Uyên, anh vừa xuống máy bay chắc
là mệt lắm. Mau vào ngồi đi, hay là anh lên giường em nằm một lát?"