"Rồi ạ!" Thằng bé gật đầu.
"Được, cô qua đây!" Lâm Uyển Bạch cũng gật đầu. Nhìn người đàn ông
đang sưng xỉa, cô nói: "Hoắc Trường Uyên, anh uống gì? Em ép nước hoa
quả cho Châu Châu... hay là cà phê nhé!"
Nghe đến chữ nước hoa quả, anh càng đen mặt, nên cô phải chữa lại.
Dù là trước kia khi giao dịch hay sau này khi hẹn hò, hai người cũng đã
ở bên nhau một thời gian, cô vẫn khá hiểu một vài thói quen sinh hoạt của
anh. Có vẻ anh không mấy thích trà, thường khi có dịp gì, anh đều uống rất
ít trà, mà thường uống cà phê, nhất là loại cà phê đen đặc.
Thấy anh không phản đối, Lâm Uyển Bạch vội đi xuống bếp.
Thời gian trôi qua hơi lâu cô mới bưng khay lên. Trong phòng một lớn
một nhỏ đang trừng mắt nhìn nhau, có mùi thuốc súng trong vô hình.
"Châu Châu, nước ép của cháu này."
Lâm Uyển Bạch đi qua, đưa cốc thủy tinh cho thằng bé, rồi đưa một
chiếc cốc sứ cho Hoắc Trường Uyên ngồi trên giường: "À... cà phê của
anh!"
"Woa!" Thằng bé ngồi trên ghế tay cầm cốc nước, vắt vẻo hai chân:
"Nước ép thật là ngon. Tiểu Bạch giỏi quá! Quả thực còn ngon hơn uống ở
quán bên ngoài!"
"Đồ nịnh bợ." Hoắc Trường Uyên hừ lạnh.
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, thấy anh không động vào cà phê cô chợt
hỏi: "Hoắc Trường Uyên, anh nếm thử xem?"
Hoắc Trường Uyên miễn cưỡng cầm lên uống một ngụm.