"Không phải cà phê hòa tan?" Anh có phần kinh ngạc.
"Ừm, không phải đâu." Lâm Uyển Bạch giải thích: "Em vừa mới nấu
đấy, hạt cà phê cũng mới được xay ra. Thế nào, ngon chứ?"
"Mùi vị không tệ, hơn nữa còn rất đặc biệt, em nấu kiểu gì vậy?" Hoắc
Trường Uyên lại uống thêm một ngụm, nhấm nháp hương vị.
"À, thì là nấu cà phê bình thường, nhưng lúc bỏ giấy lọc em lấy nước
nóng trần qua, khử đi mùi giấy, sau đó mới bỏ cà phê đã xay! Hơn nữa hạt
cà phê không được xay quá nhuyễn, nếu không sẽ bị đắng, lấy nước đã lọc
để nấu..." Nói tới đây, Lâm Uyển Bạch dừng lại: "Còn về sự đặc biệt mà
anh nói, có lẽ là mùi đường mạch nha, em không thêm sữa cũng không
thêm đường trắng mà bỏ vào một ít đường mạch nha!"
Hoắc Trường Uyên trầm mặc lắng nghe, ngón tay vân vê mép cốc.
Hương cà phê không ngừng phả vào mũi. Trong lúc trình bày, đôi mắt
cô tỏa sáng, nhận ra được cô đã nấu như vậy nhiều lần, thuần thục như nấu
cơm vậy.
"Anh không biết ngoài nấu mỳ ra em còn biết nấu cà phê đấy." Hoắc
Trường Uyên hơi nhướng đuôi mày: "Đặc biệt học sao?"
"Không phải, mẹ em dạy đấy!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Hoắc Trường Uyên hơi sững người, có vẻ cũng không ngờ đến.
Cuốn sách dịch tiếng Đức bên cạnh và tách cà phê trong tay đây khiến
anh bất giác nhớ tới bức ảnh từng nhìn thấy trên bia mộ.
Cậu nhóc nghe thấy họ nói chuyện một lúc, đã sớm sốt ruột, nhảy
xuống khỏi ghế: "Thật sự ngon lắm sao? Cho cháu nếm thử đi!"