"Ừm, vừa tới sân bay." Hoắc Trường Uyên ngừng lại một lát, khi lên
tiếng giọng có vẻ buồn rầu: "Đột xuất có một dự án xảy ra vấn đề, cần anh
đích thân qua đó, có thể phải đi công tác vài ba hôm."
Lâm Uyển Bạch "ồ" một tiếng, biểu thị sự thông cảm.
Một người như anh, sẽ mãi mãi chẳng bận hết việc.
"Chả muốn đi!" Hoắc Trường Uyên bất ngờ rầu rĩ lên tiếng.
"Ơ..." Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt.
Đầu kia lại nhanh chóng truyền tới một câu nói như bật ra từ từng kẽ
răng: "Sớm biết vậy, trưa nay không nên thả em xuống giường!"
"..." Lâm Uyển Bạch đỏ mặt, người đàn ông này!
"Hay là em xin nghỉ phép, cùng anh đi công tác đi, nhé?"
Âm cuối cùng còn ngân dài mang theo cảm giác dụ dỗ mê hoặc lòng
người.
Trước kia khi giao dịch, anh cũng từng "đóng gói" bắt cóc cô đi, nhưng
quan hệ giữa hai người bây giờ đã khác. Chuyện này nghe thôi đã khiến
người ta thấy xấu hổ, những ngón chân trong đôi giày của cô như co quắp
lại hết.
"Đừng mà..."
Lâm Uyển Bạch ngứa ngáy trong lòng nhưng vẫn từ chối: "Em đợi anh
quay về!"
Hoắc Trường Uyên có vẻ không mấy vui vẻ nhưng đầu kia, Giang
Phóng đã nhắc nhở về thời gian, cuối cùng anh đành thôi.