XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 139
Chương 139
Có lẽ là mười phút, hoặc lâu hơn nữa...
Khi Lâm Uyển Bạch ngẩng lên, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Tới bây giờ cô vẫn không dám tin, mình lại dám to gan lớn mật làm
chuyện như vậy. Ban nãy trên đỉnh đầu vọng xuống âm thanh bật ra từ cổ
họng anh, cô hồi tưởng lại vẫn cảm thấy cả trái tim nóng bừng lên.
Trong miệng ngập đầy mùi vị của anh, mãi không thể tan đi.
Xấu hổ không tưởng được, Lâm Uyển Bạch cuống quýt kéo chiếc khăn
tắm giật xuống ban nãy lên, đắp lại vào hông anh rồi có ý định chạy trốn.
Nhưng sao cô có thể được như ý, một cánh tay đã kịp thời giữ chặt cô
lại.
Chỉ trong khoảnh khắc, cô đã bị bế ngồi lên đùi anh, toàn bộ là một sức
mạnh kìm kẹp. Cô hoảng loạn ngẩng đầu, đập mắt vào là ánh nhìn u tối ấy.
Bấy giờ cô mới bàng hoàng phát hiện ra trong đó toàn là sóng dữ, dường
như anh vẫn còn đang đắm chìm trong dư âm của sự kích tình.
Lâm Uyển Bạch run rẩy né tránh nhưng nhanh chóng bị anh giữ chặt
lấy cằm, ép cô nhìn vào mắt mình.
"Dám làm không dám chịu?"
Giọng nói hơi khàn, Lâm Uyển Bạch bối rối: "Em..."