XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 144
Chương 144
Bước chân Hoắc Trường Uyên khựng lại.
Có thể gọi cả họ lẫn tên anh ra như vậy, hình như chỉ có một người.
Mang theo sự nghi hoặc trong lòng, anh quay đầu nhìn về phía tiếng
gọi, quả nhiên nhìn thấy bên cây cột trụ bằng đá cẩm thạch của khách sạn
có một bóng dáng bé nhỏ đang đứng, trong lòng ôm một chiếc túi. Dưới
ánh đèn, cô đang mím môi nhìn về phía mình.
Đôi mắt sáng rực tựa như ánh sao trong đêm tối vậy.
Dường như mọi mệt nhọc bao ngày nay cũng theo đó bay mất sạch vậy.
Giang Phóng đứng phía sau càng sửng sốt hơn, lắp bắp mấy tiếng:
"Lâm... Lâm... Cô Lâm?"
"À, tôi đây!" Lâm Uyển Bạch xấu hổ tiến lên.
Cô chưa từng làm chuyện như thế này bao giờ, rõ ràng có phần vụng về.
Thấy Hoắc Trường Uyên cứ im lặng nhìn mình chằm chằm, lại thấy
dáng vẻ ngốc nghếch của mình đôi mắt anh, mặt cô nóng bừng, khẽ lên
tiếng, có phần gượng gạo: "Hi, Surprise~"
Đúng là một bất ngờ.
Hoắc Trường Uyên im lặng nhướng mày.