XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 35: Tôi Đang Đợi Anh
Chương 35: Tôi Đang Đợi Anh
Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên, phát hiện chẳng biết bà ngoại đã tỉnh
dậy từ khi nào, đang nhìn mình bằng đôi mắt già cả.
Cô giả vờ nghiêng đầu, lau sạch mấy giọt nước còn đọng trên mi mắt,
làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Không được!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu, vỗ nhẹ lên bàn tay bà: "Bà
ngoại, bà nói gì vậy! Với tình trạng sức khỏe hiện tại của bà, bắt buộc phải
ở trong bệnh viện tiếp nhận điều trị, không thể ra viện được đâu. Khi nào
bà khỏe chúng ta tính tiếp!"
"Bà nghe mấy cô y tá lẩm bẩm, có phải sắp làm phẫu thuật cho bà
không?"
Lâm Uyển Bạch sao không nghe ra sự lo lắng của người già, cô mỉm
cười: "Bà yên tâm đi, chuyện tiền bạc bà không cần lo lắng, cháu giải
quyết được mà!"
"Haizz!" Bà thở dài, mắt ươn ướt: "Tiểu Bạch, bà làm liên lụy cháu
rồi!"
"Không có đâu, không có bà ngoại, làm sao cháu lớn lên mạnh khỏe
như thế này được." Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay bà, không ngừng lắc đầu.
Năm xưa khi Lâm Dũng Nghị đuổi cô ra khỏi nhà, cô như một con chó
lang thang ngồi sụp bên vệ đường. Tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ cái bóng