XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 212
Chương 212
Những người khác đều cười ha ha nhìn cô.
Trước kia khi bà ngoại chưa qua đời, Hoắc Trường Uyên thường xuyên
cùng cô về quê, hơn nữa sự kiện cửa hàng tạp hóa lúc ban đầu đã tạo thành
một hiệu ứng khá rầm rộ. Lúc đó có không ít người biết cô đã tìm được
một người bạn trai rất giàu có lái xe hơi.
Chỉ tiếc là, vật đổi sao dời...
Lâm Uyển Bạch cười cười, không thể giải thích gì nhiều.
Lần này cô về, trong balo đã sớm chuẩn bị sẵn quần áo thay giặt. Cô
định sẽ ở lại đây một đêm. Đi đến cửa nhà, trời cũng đã tối, Hoắc Trường
Uyên mở cửa xe, nổ máy nhưng mãi không đi.
"Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch hỏi.
"Vạch xăng báo hết rồi." Hoắc Trường Uyên nhíu mày nói.
"Hả?" Lâm Uyển Bạch khẽ kêu lên.
Hoắc Trường Uyên càng nhíu mày đậm hơn, tiếp tục rướn môi, ngữ khí
cũng có phần khó xử nhẹ: "Xăng trong bình cũng không còn lại nhiều,
chưa lái ra khỏi quê chắc đã không trụ được nữa."
Lâm Uyển Bạch cũng ngó qua cửa xe nhìn vào, vạch xăng bên trên
đúng là đã cảnh báo rồi.