XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 272
Chương 272
"Được, tôi biết rồi..."
Ngắt điện thoại, Lâm Uyển Bạch dè dặt nhìn về phía Hoắc Trường
Uyên.
Âm lượng cuộc nói chuyện được giảm xuống khá thấp nhưng hai người
họ lại đứng quá gần. Cô biết anh chắc chắn đã nghe được hết những gì
thím Lý nói rồi, bằng không, nét mặt anh đã chẳng căng thẳng trong giây
lát.
Lâm Uyển Bạch cũng rất vô tội. Cô đưa trả di động cho anh: "À, Hoắc
Trường Uyên này..."
Hoắc Trường Uyên giật phắt lấy, đút ngay vào túi quần.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy rõ sắc mặt anh còn đen hơn ban nãy vài
phần. Cô bấm bùng đưa tay nắm lấy tay anh, rồi khẽ khàng lắc lắc.
Hoắc Trường Uyên mím chặt môi, im lặng vài giây sau đó lẳng lặng
quay người sai bước đi ra ngoài khách sạn.
Thấy vậy, cô cũng vội vàng chạy bước nhỏ bám theo.
Khi tới quầy lễ tân, Lâm Uyển Bạch đưa trả lại thẻ phòng: "Thành thật
xin lỗi, e là chúng tôi phải trả phòng..."