XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 303
Chương 303
Chiếc Bentley đen dừng lại trước cửa Cục Công an.
Giang Phóng ngồi phía trước mở cửa xe giúp cô. Lâm Uyển Bạch như
choàng tỉnh, vịn vào cửa xe lấy sức để đôi chân mềm nhũn của mình có thể
đứng vững trên mặt đất.
Ngẩng đầu nhìn huy hiệu ngành trang nghiêm, cổ họng cô như bị ai bóp
chặt.
Bốn năm trước, cô cũng từng bị oan và bị áp giải vào đồn, hơn nữa
trước đó cô và Hoắc Trường Uyên còn từng tới đây gặp Lâm Dao Dao.
Nhưng cô không thể ngờ, đến một ngày Hoắc Trường Uyên cũng bị bắt vào
đây.
Lòng cô hoang mang như một thảo nguyên hoang vu không có điểm
dừng, gió thổi qua, chỉ còn lại mặt đất khô cằn nứt nẻ.
Không biết nên làm thế nào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì,
nhưng có một chuyện không cần nghi ngờ, người đàn ông của cô đang rơi
vào nguy hiểm.
Dọc đường, Lâm Uyển Bạch luôn nắm chặt di động, gần như có thể bóp
nó ra thành nước.
Bởi vì trên màn hình có một dòng tin nhắn cô đã đọc, do Hoắc Trường
Uyên gửi tới, chỉ hai chữ ngắn gọn.