XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 305
Chương 305
Lệ Giang Nam giải vây giúp cô, sau đó chú ý thấy biểu cảm kinh ngạc
của cô, anh ấy tiếp tục giải thích: "Bố mẹ tôi năm xưa cũng bị cả gia tộc
phản đối, chỉ còn cách lén lút bỏ đi nơi khác. Không ngờ sau này xảy ra tai
nạn, trong tai nạn bố tôi vì cứu mẹ tôi mà qua đời. Tôi mồ côi từ trong
bụng mẹ. Sinh tôi ra không bao lâu, mẹ tôi cũng buồn rầu mà qua đời, thế
nên từ nhỏ tôi được ông ngoại nuôi lớn và theo họ ông luôn!"
Lâm Uyển Bạch không ngờ thân thế của đối phương lại trắc trở đến
vậy, nhưng cô cũng không hứng thú lắm với những bí mật hào môn ấy.
Huống hồ họ cũng không quá thân thiết. Cô chỉ lịch sự nói: "Anh Lê,
cảm ơn anh đã đưa tôi ra!"
Lệ Giang Nam lại có vẻ như vẫn còn lời muốn nói.
"Cô Lâm, cô không sợ sao?" Dường như anh ấy đã nhịn câu này rất lâu,
cuối cùng cũng hỏi.
Lâm Uyển Bạch hiểu anh ấy muốn chỉ chuyện gì, bèn lắc đầu: "Tôi
không nghĩ nhiều được như vậy."
Khi ông Lê đưa ra yêu cầu đua ngựa làm khó, cô còn không có cơ hội
do dự. Vì giống như nhảy Bungee vậy, cô phải chấp nhận, và còn phải
thắng, sợ hay không lúc đó không còn quan trọng nữa, càng không kịp nghĩ
liệu có nguy hiểm tới tính mạng hay không.